GIÁ NHƯ THỜI GIAN NGỪNG LẠI…
Hoàng Anh
… để con không phải thấy những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nhiều
hơn trên gương mặt của mẹ, để con không phải thấy mái tóc mẹ ngày một bạc màu.
“Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần…”, câu hát khiến tôi luôn lạc giọng mỗi khi
cất tiếng.
Thời gian, đó là thứ mà càng lớn tôi càng nhận
ra nó thật vô tình và nhẫn tâm. Càng lớn, tôi càng nhận ra giá trị của thời
gian, nhất là những khoảnh khắc tôi được sống trong gia đình mình, gần bên cha,
bên mẹ. Những khi ấy, tôi ước gì thời gian ngừng trôi để tôi mãi mãi được sống
bên cạnh những người mà mình yêu thương.
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ đẹp, cũng không
phải người phụ nữ thành đạt, lại càng không phải người đàn bà sắc sảo, nhưng mẹ
lại là người phụ nữ mà tôi kính nể và trân trọng nhất. Ở mẹ luôn là hình ảnh
một người phụ nữ tần tảo, nhẫn nhịn, một người sẵn sàng hy sinh, chấp nhận
tất cả vì những đứa con của mình. Thế nhưng tôi, một đứa vốn vô tâm dường như
không nhận ra được những gì mẹ dành cho mình, chỉ đến khi…
Đó là những tháng ngày tôi ôn thi Đại học,
thời điểm đó đang là mùa gặt. Gia đình tôi vốn neo người, nhưng lại làm hơn một
mẫu ruộng, do đó công việc rất vất vả, nhất là khi nhà lại có một cậu em nhỏ
cần phải chăm bẵm. Thế nhưng có thể nói suốt cả vụ mùa đó tôi dường như chẳng
biết đến mùa màng là gì, chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà học và học. Mẹ không
cần tôi giúp đỡ, thậm chí buổi trưa có bữa tôi mải học quên nấu cơm, mẹ đi làm
về lại lụi hụi nấu nướng mà không một lời trách mắng. Mẹ bảo chỉ cần tôi học
tốt, thi tốt là đủ rồi, không cần phải làm gì cả..
Đó là những ngày tháng tôi đi học xa, mẹ liên
tục gọi điện hỏi thăm tôi hôm nay có đi học không? Có ăn cơm chưa? Hôm nay ăn
gì?.. làm tôi chẳng có một chút cảm giác nào là mình đang xa nhà, thậm chí có
đôi khi còn cáu bẳn vì sự quan tâm quá mức của mẹ…
Đó là khi sự cáu bẳn với sự quan tâm quá mức
của mẹ trong tôi bộc phát, và tôi đã không làm chủ được mình mà nói ra những
lời không mấy dễ nghe. Tôi không biết đây là lần thứ mấy mình đã khiến mẹ
buồn. Thực sự khi nói xong những lời đó, tôi vô cùng ân hận và giận bản thân
ghê gớm lắm, nhưng lại không đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Chưa bao giờ tôi lại có
cảm giác lương tâm cắn rứt như thế. Mẹ đã giận. Mẹ nói với tôi: “Vậy từ giờ trở
đi mẹ sẽ không bao giờ gọi điện cho mày nữa, cần gì thì tự gọi về nhà!” và im
lặng suốt cả buổi chiều. Tôi đã vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng, nhưng thật may
mắn là buổi tối hôm đó khi đang nấu nướng, thấy tôi lén ăn vụng khoanh bánh
chưng, mẹ đã phì cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói rồi mà,
người mẹ ấy bao dung lắm…
Càng ngày tôi càng nhận ra sự hiện diện của
thời gian trên gương mặt mẹ ngày một rõ rệt. Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy
được sự thay đổi của một người theo thời gian lại rõ nét như thế. Những vết
chân chim, những sợi tóc bạc, những nếp nhăn, những sắc tố sạm da… nó đang phá
hủy nhan sắc của mẹ, quá mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Không ít lần tôi nói với mẹ: “Làm ít ruộng
thôi cho đỡ vất vả mẹ ạ, con tiêu pha tiết kiệm được mà”, nhưng mẹ tôi gạt phắt
đi: “Làm ít lấy gì nuôi chúng mày. Bay cứ ăn ngon đi, làm sao phải khổ? Mẹ còn
khỏe, còn làm được nuôi mày mà!”. Nhưng tôi biết lời nói của mẹ là nói dối. Mẹ
khỏe sao? Mẹ “khỏe” đến nỗi hàng đêm phải ngồi dậy lấy rượu nặn tay chân sao?
Mẹ “khỏe” đến nỗi nhiều sáng thức dậy phải nằm một lúc vì quá đau lưng sao? Tại
sao mẹ cứ nói dối con hoài vậy? Con đâu còn là đứa con nít lên một lên hai đâu
mà mẹ nghĩ con tin những lời nói đó?...
Từng có một câu hỏi trên mạng xã hội rằng:
“Nếu phải đánh đổi 5 năm tuổi đời của mình, thì bạn sẽ đổi lấy điều gì?”, lúc
đó, vụt qua trong tâm trí tôi là hình ảnh mẹ trở về nhà buổi tối sau vụ
mùa, với những chiếc áo ướt đẫm mồ môi và vấy đầy bùn đất. Và cho đến bây giờ,
điều mà tôi mong muốn đánh đổi tuổi thọ của mình, đó là cầu cho mẹ tôi
luôn được khỏe mạnh và bình an. Nếu được điều đó, tôi tình nguyện đánh
đổi cho dù 5 năm, 10 năm, hay 15 năm đi nữa. “Với con, chỉ cần
thấy mẹ hạnh phúc mạnh khỏe là quá đủ rồi!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét