Translate

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

CÁO PHÓ
Gia đình thương tiếc báo tin
Phạm Thị Nga (1932 - 2017)
là vợ, chị, mẹ, bà, bà cố
của chúng tôi đã từ trần hồi 14h15 ngày 17/6/2017 hưởng thọ 86 tuổi.


Bà Phạm Thị Nga là họa sỹ, cựu CBCNV Trường Đại học Y Khoa Hà Nội từ năm 1960, về hưu tháng 01/1984 sau 24 năm công tác. Trong thời gian công tác tích cực đã 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (1984)
Là họa sỹ tốt nghiệp trường Mỹ thuật VN (1960), là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam Trung ương từ 1969, Hội Mỹ thuật TP.HCM sau này : ngành Hội họa.
Đã được khen thưởng : giải khuyến khích triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1960.
Hội Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tặng kỷ niêm chương : Vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật
Thay mặt kính báo :
Chồng Mai Thế Trạch
Trưởng nam Mai Tuấn Anh
Các con gái Mai Ngọc Hương, Mai Anh Thơ, Mai Ngọc Liên
Các anh chị em ruột và gia đình
Các con dâu, rể, các cháu nội, ngoại , các chắt.
Địa điểm tang lễ : Chùa Long Hoa, 44 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10 TP.HCM
Thời gian viếng : 9h ngày 19/6/2017 (Thứ 2)
Lễ Động quan: 9h ngày 22/6/2017 (Thứ năm)
Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình xin được lượng thứ

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Lòng mẹ

Nguyễn Bính

Gái lớn ai không phải lấy chồng 
Can gì mà khóc, nín đi không! 
Nín đi, mặc áo ra chào họ 
Rõ quí con tôi! Các chị trông! 

Ương ương dở dở quá đi thôi! 
Cô có còn thương đến chúng tôi 
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt 
Mình cô làm khổ mấy mươi người 

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía 
Này gương, này lược, này hoa tai 
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ 
Nào đã thua ai đã kém ai? 

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái 
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương 
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả 
Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương! 

Ðưa con ra đến cửa buồng thôi 
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi! 
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc 
Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi



1936 

Năm Gà Nói Chuyện Kà Kê

MAI THẾ ĐỨC (Paris)

Năm Gà Nói Chuyện Kà Kê

Trong thập niên 1960-70 , tôi ở ngọai ô vùng bắc Ba Lê.
 Như mọi người biết :chỗ này không phải là nơi trú ngụ sang trọng , giầu có như quận 16 , 8 .. .
Ở dây ồn ào tiếng máy bay suốt ngày , các họat động , náo nhiệt : của những xưởng máy...
1)Tôi nhớ , gần nhà  co’ người hàng xóm nuôi một con gà ,làm sao mà nghe tiếng nó gáy suốt ngày : Sáng ra , gà gáy thì hiển nhiên . Trưa nó  gáy đã là điều thất thường . Chiều nó cũng gáy thì thật lạ (?!). Còn tối đến , no’ cũng gáy thì thật là điều hiếm có !

Nhưng cũng dễ hiểu : gần đấy có một công trường làm việc suốt ngày đêm ( ba suốt x 8 tiếng  ) ,  đèn đuốc thắp sáng trưng. Con gà thấy lúc nào cũng có ánh sáng tưởng là mặt trời mọc , nên gáy tơi bời. !
 Dĩ nhiên con gà này không sống lâu  gáy nhiều rạc người mà chết?). Tôi chắc thế vì ít lâu sau thấy tiếng gà  gáy đã khang khác(?!). Con gà mới này cũng gáy  sáng , trưa , chiều, tối. Tôi không biết con gà thứ hai này có chung số phận như con đầu không(?)  : vì sau đó tôi đã đổi chỗ ở.

2) Chuyện thứ hai là khi về thăm gia đình sau nhiều năm xa cách ; sáng sáng ra không làm sao ngủ được vì có đàn gà ở sân bên cạnh cứ thi nhau gáy : hết con này lại đến con kia. Dĩ nhiên đây không có các công xưởng bên cạnh Một cháu bé , con trai của tôi nói là :  "Bố ơi , gà ta gáy khác gà Tây "(?!). Khi đi , thì cũng hết thấy gà gáy !
Người nhà cho biết là Mẹ tôi , nhân dịp chúng tôi về đã nuôi cả một đàn gà để thết khách trong thời gian này . Cụ nói :  " Ta hết cả rồi , nhưng cũng còn gà thết con cháu để đừng quên "thit gà lá chanh , tiêu ớt !..."

3) Cái việc ăn gà với tiêu , muối hay với mù tac- cải cây, làm tôi nhớ" tới chuyện Anh tôi kể về một ông sành ăn uống ( Curnonsky) vùng Lyon ; Macon , Dijon thời trước một hôm đã từ chối một món gà trình bày ra ( để ăn với muối tiêu hay cải mù tác hay ngược lại)

Chuyện chỉ có vậy . Nếu ngừng lại thì cũng vô duyên . Nên xin bàn rộng ra một it.
Tiếng gà ở Pháp gáy thì mọi người nói là «  cô cô ri cô «  , vậy mà trong một bài đồng dao do một người bạn Đức dạy tôi  thì lại nói là «  cô cô đi , cô cô đa «  ( ?)... Mà tôi dám chắc là nếu chúng ta cứ hỏi các bạn ngọai quốc khác thì có lẽ mỗi ngừơi-quốc tịch khác nhau- sẽ lại trả lời một cách khác ...với tất cả tin tưởng là mình đúng...
Nguyên mấy tiếng «  cục ta , cục tác «  mà giữa ngừoi Việt chúng ta còn không đồng ý. Ta cứ thử hỏi sau tiếng gà kêu : «  con gà nó kêu gì đấy ? «  thì mỗi người trả lời chúng ta một cách khác nhau , tùy nghề nghiệp , phong cách ,trạng thái tâm hồn trong lúc ấy .

_ Con gà no’ kêu : » vừa tươi , vừa mát »    ( trả lời của một cặp vợ chồng trẻ)
_                              « vừa sâu , vừa sát ! «   ( _     _     _ vợ chồng cỡ sồn sồn)
                            « vừa đau , vừa dát ! «   (       _     _      _          vợ chồng già)
_                           « vừa ca    , vừa  hát   «      _       _        _      ( nghệ sĩ sân   khấu )                  
-                            « vừa phân , vừa phát «     _          _       _    ( người đưa thư)
_                            «  vừa canh , vừa gác «      _      _     _  ( ngừoi coi hàng ban đêm )
_                            «  vừa mâm , vừa bát «      _       _      _     ( nhà hàng )
_                            «  vừa tan , vừa nát    «       _      _       _          ( thua bạc)
v...v... và   v...v...

Tôi tạm ngừng . Chủ yếu là « bôi » ra được i't trang để tán dóc nhân ngày Xuânnăm mới.
Và cũng để bạn nào có hứng thì làm tiếp cho vui (?) Nhưng chuyện này hơi hiếm : ngày nay người ta đâm ra lười : điện-thư nhận được chỉ xem phớt qua : có hình ảnh hấp dẫn thì còn để ý vài phút , không có hình ảnh gì , không có tin tức dật gân gì thì : "a-lê hấp : vứt và sọt rác!" , sau khi đã ngấm ngầm nói nhỏ là :" anh chàng này vô duyên , làm mất thì giờ của người ta !..."
Vì vậy tôi nghi là bây giờ : internet là một thùng có thể chứa đựng được vàng , kim cương  (hiếm lắm !) hay là phần đông toàn là  rác rưởi cả! .Mà ngu'o'`i Viê.t thi` vua lu'o'`i !...



Bài của tác giả gửi cho blog ngày 19/2/2017 (13 tháng Giêng  ‘tháng ăn chơi’ năm Đinh Dậu)